Năm nhất và quân sự
- Aug 1, 2017
- 3 min read
Updated: Dec 29, 2020

Năm nhất của mình thì đã kết thúc cách đây 2 tháng trước rồi, nhưng cho đến bây giờ mình mới hoàn thành kì quân sự để mà viết cho nó được trọn vẹn.
Nếu các bạn đã đọc bài trước thì có thể biết đây là ngôi trường mà mình không thích nhưng đâm lao thì phải theo lao. Những ngày đầu đi học với mình cực kì áp lực, cứ mỗi sáng thức dậy và nghĩ đến việc ngày mai vẫn phải đi học là đủ để khiến mình ngồi khóc. Rõ ràng là quyết định của mình vào đây, mà tại sao giờ lại cảm thấy từ bỏ hết như thế này, có lẽ một phần cũng vì mình suýt vào được ngôi trường mình muốn. Có ti tỉ thứ khi bước chân vào trường mà mình bị sốc văn hóa. Việc kiếm điểm chuyên cần hay các điểm khác cũng khó khăn, rồi nhiều quy định giời ơi đất hỡi hơn hẳn so với trường các bạn, rất nhiều thủ tục giấy tờ lằng nhằng. Bạn bè, rồi làm việc nhóm cực kì bực mình với kiểu ỉ lại, đùn đẩy. Chính vì thấy ai cũng khó chịu, khác nhau về cách sống rồi suy nghĩ nọ kia nên lúc nào mặt mình vào lớp cũng vênh vênh váo váo, cắm tai nghe, không nói chuyện với ai. Về sau khi chơi cùng các bạn, chúng nó cũng nói đợt đầu năm không thích mình lắm vì cái thái độ đó. Thời gian đầu năm nhất, nhiều lúc mình cảm thấy như bị trầm cảm, rơi vào cái khoảng thời gian mình thấy kinh khủng nhất.
Nói gì thì nói, dần dần sau một năm thì cái gì cũng phải thích nghi, kì quân sự thực sự đã cho mình hiểu thêm và thân thiết với bọn trong lớp, cụ thể là phòng mình nhiều hơn, để thay đổi suy nghĩ trường này cũng không tệ như mình tưởng. Thực sự phải nói đấy là những con người đã cứu vớt năm nhất tệ hại của mình ở trường Đại học.
Đi quân sự mới đầu thì cũng kiểu nghĩ chả vui đâu. Mấy hôm đầu tiên thì đếm từng ngày để được về. Xong về sau gần đến ngày được về thì chỉ muốn ở lại vì vui quá, vì ở Xuân Hòa vô lo vô nghĩ, như kiểu mất não. Thi thoảng hơi bực bội tý vì điểm danh quân số, báo động lôi nhau ra giữa trời nắng đứng. Nghe thấy tiếng còi, mồm thì chửi nhưng tay chân thì vẫn xỏ vào quần áo để mặc. Mà nhé, đi quân sự này khiến bạn bè vui vẻ, gần gũi nhau thêm cơ, mấy đứa cùng phòng kiểu như ngày nào cũng có cái để nói, thậm chí có những việc hơi "mean" một chút. Chắc lúc phòng mình im lặng nhất là lúc ăn. Thực sự tất cả đều là kỷ niệm đáng nhớ với mình.
Câu nói : "Cái gì ở Xuân Hòa thì nên để lại Xuân Hòa" cho đến bây giờ mình vẫn thấy đúng. Nghĩ lại thì đấy là khoản thời gian vui vẻ nhất của năm nhất đại học. Đúng là không có kì quân sự này chắc mình vẫn còn ghét trường mình lắm, chưa kể chắc vẫn là một con nhìn ai ở đại học cũng thấy không muốn làm quen.






































































Comments