Thi đại học.
- Jun 21, 2017
- 3 min read

Mai là các em 99 bước vào kì thi đại học, tự nhiên lại nhớ lại mình của một năm trước đây cũng đang hồi hộp tối hôm trước ngày thi, băn khoăn không biết ngày mai ngồi cười hay khóc nữa. Khi mà cả một năm học học như trâu như chó để đạt được cái mục tiêu của mình.
Mình vẫn nhớ như in cái cảm giác là đứa đầu tiên trong phòng được động vào đề toán. Các bạn quay ra hỏi đề vào hình gì, mình quay ra mỉm cười đề vào hình thang cậu ạ (đề vào hình thang thường khó). Thi toán thì mình cũng không có gì hối tiếc cả, mà có khi còn tự hào về chính bản thân mình. Câu 8 điểm, hình trong tọa độ Oxy, mình nghĩ là sẽ không bao giờ vào phòng thi mình làm được, vì bình thường trong lúc luyện tập đã hiếm khi làm được rồi, có làm được câu đó cũng chỉ giải được 30%. Vậy mà hôm đó xuất thần như thế nào, lại làm được, đương nhiên là mình bỏ câu xác suất vì nó khá loằng ngoằng và nhiều bạn cũng làm sai, không nên mất thời gian quá nhiều để giải quyết như vậy. Nên đến lúc trả điểm được 7 điểm mình cũng khá hài lòng, vì mình làm hết sức, hơn nữa không bị trừ chút gì rồi. Trước khi thi văn thì mọi người cũng đồn đoán thi "Vợ nhặt" hoặc "Sóng". Nên đến lúc vào phòng thi thì phòng mình chia hai phe. Có đứa hỏi mình ôn bài gì? Mình bảo ôn "Người lái đò sông Đà"(NLĐSĐ). Bài này nhiều người không thích nhưng không hiểu sao mình rất thích và muốn vào bài này. Thiết nghĩ nếu thi vào "NLĐSĐ" chắc văn mình phải 9 điểm chứ không phải là 8 nữa. Thi xong văn cũng hơi lo do sợ chém dài bị lạc đề, với các bạn cũng dọa nữa. Thi tiếng anh, môn này thì cũng tự tin hơn hẳn hai môn kia vì thích với học được. Làm xong nghĩ mình phải được 8 cơ, xong mỗi hôm lại tìm ra chút lỗi sai, điểm cứ thụt dần, cuối cùng trả bài còn có 6.5.
Nói gì thì nói, những thứ cảm giác đó chắc chỉ gặp một lần trong đời. Ôn thi đại học vất vả, gây ra những bực bội, rồi những nỗi sợ trượt, thất vọng, ngồi chỉ muốn khóc cho đỡ căng thẳng, mệt mỏi nhưng đôi lúc cũng rất vui. Khoảng thời gian thi xong có lẽ là khoảng thời gian vui vẻ nhất, đầu óc không phải suy nghĩ gì, ăn chơi nhảy múa, hẹn hò í ới các bạn đi chơi suốt ngày. Nghĩ lại thì kì thi đại học năm ngoái mình cũng không có gì hối tiếc về điểm hay mình làm bài, chỉ hối tiếc về việc chọn trường thôi. Và vì thế nên vẫn còn chút hơi hối tiếc khi năm nay không dám can đảm thi lại đại học, lúc mới vào học trường đại học mà bây giờ mình đang học khí thế lắm, nhất định phải thi lại lắm. Không như hồi thi vào cấp 3, mình đã khóc ngay sau lúc làm xong bài toán ở cổng trường THPT Phan Đình Phùng.
Thi đại học đối với mình mà nói như là cách để mình lấy lại niềm tin đã từng mất của bố mẹ mình ở việc mình quyết định lựa chọn mọi thứ sau kì thi vào cấp 3 vậy, khi mà mình không đỗ được vào nguyện vọng 1. Mình nhìn thấy được ánh mắt tràn trề hi vọng rồi lại thất vọng của bố mẹ mình khi biết điểm thi. Nhưng có lẽ là bây giờ mình đã lấy lại được niềm tin đó rồi.




























Comments