Sáng mùa hạ Hà Nội
- Jun 10, 2017
- 3 min read
Updated: Dec 29, 2020

Thức giấc vào một buổi sáng sớm khi vào kì nghỉ hè có lẽ là điều không tưởng với một con lười như mình. Nếu không vì sự ỉ ôi của đứa bạn kêu đi chụp ảnh thì có lẽ chắc bảo dậy vào sáng nóng như thế thì mình cũng nghỉ. Một phần là như thế, phần khác là mình cũng muốn biết sớm Hà Nội trên các con đường phố cổ luôn được nói là tấp nập ồn ào, chỉ vắng lặng, bình yên trong những dịp lễ Tết như thế nào. Hà Nội từ cuối năm ngoái đã mở phố đi bộ vào 3 ngày cuối tuần chắc để quảng bá du lịch với đủ các loại hình nghệ thuật, từ hát chèo vào buổi tối, nhảy dây, đá cầu, các trò chơi dân gian,v/v... Cái hồi mà phố đi bộ mới mở mình cũng từng rủ bạn mình đi. Hôm đó kiểu bạn mình rất ngạc nhiên vì biết mình là một con vốn lười mà tự dưng hôm nay lại kêu đi bộ, cũng chỉ vì háo hức muốn xem phố đi bộ ntnao . Mình còn thuyết phục là:" đi đi, mày không thấy Hà Nội của tao thanh bình à?" Xong mình bị nó bộp lại là" nó chỉ thanh bình khi ngày lễ tết thôi nhé, chứ m nghĩ cái gì nó thanh bình khi nhung nhúc người đổ xuống đường trời thì nóng như thế này à?"
Dạo một vòng hồ, xong đi ăn bát bún thang đúng vị trên phố cổ, xong la cà đi chụp ảnh khắp nơi, nhìn ngắm Hà Nội buổi sớm . Có lẽ là bao nhiêu năm sống ở đây, nhưng giờ mình mới có dịp nhìn ngắm từng ngóc ngách của Hà Nội từng chút một, pha một nét gì đó khá hoài niệm về Hà Nội xưa. Ngắm nhìn sự thay đổi ở từng ngóc ngách, từng quán xá rời đi, xong mồm vừa đi vừa nói với bạn, mày nhớ ngày xưa thế này, ngày xưa thế kia, có những cái này cái này không? Nói ra thì cũng hơi xấu hổ nhưng 18 năm sống ở Hà Nội chưa một lần từng đặt chân lên cầu Thê Húc, gần như được coi là biểu tượng của thủ đô khi nhắc đến Hồ Gươm với tháp Rùa. Vậy mà vẫn vanh vách tả khi được đưa đề văn, gần như với những gì ta yêu thì luôn có trong trái tim mình dù chưa từng đặt chân đến. Chắc chắn, một hôm khác, vào trời mùa thu chẳng hạn khi mình rảnh, nhất định sẽ lên cầu Thê Húc "cong cong như con tôm dẫn vào đền Ngọc Sơn".

Có nhiều người cũng nói Hà Nội luôn xô bồ, hối hả và tấp nập. Nhưng thực chất thì ở đâu cũng luôn có sự vận động mà thôi. Chỉ là sẽ có những thời khắc mà bạn cảm thấy bình yên đến lạ thường khi sáng dậy dạo một vòng hồ, đi qua một con phố yêu thích với những nét vốn có ở đó. Hơn nữa lại còn với một nơi bạn lớn lên thì nó luôn tồn tại một thứ tình cảm rất đặc biệt cho nơi đấy, một thứ gì đó xưa cũ và cũng thân thuộc cho ta cảm nhận về một Hà Nội cổ kính vẫn còn đó. Hà Nội dù khi đang ở lại muốn rời đi, đi rồi lại nhớ và muốn trở về.








































Comments